Thật đáng buồn và đau lòng khi có quá nhiều người chết ở trận động đất này. Theo tin của Channel Newsasia thì có tới 71.000 người chết, mất tích và được chôn cất. Trung Quốc đã làm lễ tưởng niệm ngày 12.5 kinh hoàng này. Ở Mỹ có ngày 11.9, ở Trung Quốc có ngày 12.5. Có lẽ lịch của chúng ta sẽ có thêm nhiều ngày kinh hoàng đây. Con số người chết này vẫn thua Myanmar nhiều : 178.000 người chết trong trận bão vừa qua. Tổ chức thế giới đã cố gắng tới đất nước này để giúp đỡ họ. Trái đất đang nóng dần lên, và những thiên tai xảy ra ngày càng nhiều.
Thứ Tư, 21 tháng 5, 2008
Thứ Hai, 12 tháng 5, 2008
Thay lời muốn nói !
Thứ Ba, 6 tháng 5, 2008
Truyện sáng tác !
TRÒ CHƠI TÌNH YÊU
Mái tóc anh bồng bềnh trong gió. Một mái tóc nghệ sĩ đúng như phong cách anh có. Tiếc rằng, anh không phải là một nghệ sĩ thực thụ, chỉ là góp tiếng ca của mình vào thế giới nghệ thuật thêm nhiều sắc màu. Nhưng phải công nhận rằng anh có giọng ca khá mượt mà với dòng nhạc tình đầy quyến rũ. Cô đã phải lòng cái giọng ca đó và phong cách ấy ngay lần đầu tiên nghe anh hát ở phòng trà cô tình cờ đặt chân đến. Như số phận run rủi cho anh và cô vậy. Sau buổi diễn, cô rất muốn gặp riêng anh trò chuyện nhưng lại thôi. Khi cùng cô bạn thân của mình ra về thì một bàn tay nắm lấy tay cô.
- Vy
Đó là anh với gương mặt ngỡ ngàng và thảng thốt. Cô vội rút tay lại, lấy làm khó chịu và thất vọng. Cô nghĩ rằng anh giống bao gã trai khác giả dối để lấy lòng phái nữ. Cô cho rằng tiếp theo anh ta sẽ xin lỗi và xin được phép đi cùng. Và đúng vậy, anh xin lỗi nhưng quay đi chứ không ngỏ ý đưa về.
- Thật ngớ ngẩn !
Bạn cô phán một câu rồi kéo tay cô đi ra chỗ gửi xe. Nếu chỉ như mọi lần, cô sẽ quên phắt gã trai đó. Nhưng anh thì lại làm cô chú ý với nỗi tò mò khôn tả. Cô, một tiểu thư con nhà giàu, có cha mẹ làm ăn khá giả, với một nền giáo dục đầy khuôn khổ thì chuyện những gã trai mong bám lấy cô để hưởng lợi không phải là ít. Có lẽ vì thế nên cô chai sạn cảm xúc yêu đương chăng ?
Vậy đó, cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc nếu không phải lại gặp anh trong công ty cô làm việc. Cô đã tới phòng trà ấy nhiều lần để tìm anh nhưng không gặp. Giờ thì cô và anh đang cùng chung một bộ phận kinh doanh. chuyện gặp nhau chỉ còn là chuyện hiển nhiên.
- Xin lỗi cô chuyện hôm đó… nhưng cô đã làm tôi nhớ đến bạn tôi !
- Ồ, vậy sao ? Tôi nghĩ anh là nghệ sĩ chứ, ai ngờ lại là một cử nhân kinh tế.
- Có ai cấm cử nhân kinh tế ca hát sao ?
- Không !... Sao anh xin vào đây được vậy ?
- Dĩ nhiên bằng thực lực của tôi rồi.
Anh bỏ đi, cuộc chuyện trò kết thúc. Cô thấy hơi xấu hổ khi nghĩ rằng anh vì muốn bám lấy cô nên đã điều tra chỗ cô làm và tiếp cận. Cô thấy mình sao kiêu kỳ. Nhưng mọi chuyện vẫn có thể xảy ra lắm chứ. Nghĩ vậy, cô đứng dậy, chỉnh trang lại chiếc váy và bước đi đầy kiêu hãnh.
Dù chẳng muốn để ý chút nào đến anh, nhưng cô cứ để ý. Cô để ý anh có nhìn lén mình không, có đi theo mình không, có tra gạn thân thế mình không. Tất cả đều là không có. Anh cứ đi làm về, chẳng thân với ai. Cô lại cho rằng anh đang dùng cách này để cô dính bẫy. Cô thấy mình quá ngốc khi xém tí nữa sa chân vào bẫy của anh. Cô đưa mình vào công việc để thôi không quan tâm đến anh.
Chiều nay cô về khá trễ, công việc sếp giao khá bề bộn. Khi cô chuẩn bị ra về thì thấy chỗ anh làm có một tấm hình rơi dưới ghế. Cô cuối xuống nhặt. Đó là tấm hình một cô gái, khá giống cô. Cô tần ngần ngắm tấm hình thì cửa phòng xịch mở, anh xuất hiện.
- Đó là tấm ảnh của tôi, tôi có thể lấy lại không ?
- Dĩ nhiên !
- Tôi cứ nghĩ đã mất nó… Cô chưa về sao ?
- Tôi vừa xong công việc.
Cô thấy mình đang chiến thắng, anh đã ra chiêu cuối cùng. Chiêu bài này cô cũng đã được biết nên không lấy gì làm lạ.
- Bạn gái anh à ?
- Phải !
- Anh có thể…
- Tôi không muốn kể hay bàn luận về chuyện này. Cảm ơn và chào cô !
Phản ứng của anh khiến cô ngỡ ngàng. Cô đoan chắc anh ta là một cao thủ. Anh ta đang mong cô đuổi theo và sẽ ỉ ôi xin lỗi. Nhưng cô sẽ không mắc bẫy nên cô đóng cửa lại và đi về một hướng khác. Cô tự cảm thấy niềm vui chiến thắng, một cảm giác sảng khoái hay là sự kiêu hãnh ?
Hôm nay, cô cùng cô bạn thân của mình tới phòng trà anh hay hát. Sau khi an toạ thì cô bạn thân của cô phát hiện người quen.Thế là thay vì hai người thì thêm một anh chàng nữa. Khi anh xuất hiện, cô vội đưa mắt nhìn lên sân khấu. Hôm nay anh diễn cùng một cây guitar.
- Anh chàng này là một gã si tình điên khùng !
- Anh biết anh ấy ?
- Là bạn mà !
Câu chuyện đó đã khiến cô thấy tò mò và cô lắng nghe.
- Cậu ấy yêu một cô gái tên Vy, họ đã thề hẹn. Nhưng cô gái đó vốn là một tiểu thư mà, chỉ muốn lấy oai trước bạn bè nên đã quyến rũ anh bạn tôi. Rồi sau đó lạnh nhạt khi đã gặp một gã giàu có nào đó. Ai bảo anh bạn tôi là sinh viên nghèo.. À, mà phải nói cô Linh đây có nét giống cô Vy ấy lắm.
Cô cảm thấy một cảm giác lạ xen lẫn trong tâm tư mình…Và khi anh diễn xong, đi xuống và sà vào chuyện trò với anh chàng kia, cô đã nhìn anh chăm chú rồi nở nụ cười thật tươi…
Cô nhanh chóng thu xếp lại vật dụng trên bàn làm việc vì sợ anh chờ mình. Nhưng anh đã lên phòng tìm cô chứ không đợi ở chỗ để xe.
- Chưa xong à ?
- Xong rồi, chúng ta đi thôi.
- Anh cảm thấy lúc này thật là hạnh phúc !
- Cứ tận hưởng nó đi…
- Dĩ nhiên rồi… Hôm nay em muốn anh gặp ai ? Ba mẹ em hả ? Nói để anh chuẩn bị chứ.
- Không phải ba mẹ em, một người mà em rất quý, rồi anh sẽ thấy bất ngờ.
Gương mặt cô đăm chiêu, không biết cảm xúc lúc ấy là gì nữa. Anh thì lái xe một cách bình thản, miệng huýt sáo, rất là vui vẻ. Rồi anh quàng tay nắm lấy tay cô đặt lên đùi mình, cười rạng rỡ. Đôi mắt cô trở nên xa xăm.
Điểm hẹn là một nhà hàng sang trọng. Gương mặt anh thích thú vô cùng, có lẽ là lần đầu bước chân đến hoặc anh cảm thấy oai khi mình cũng dùng bữa ở nhà hàng này như những người giàu có khác. Cô đi trước, anh cũng vội theo sau.
- Bạn em tới chưa ?
- Có lẽ cô ấy tới trễ, chúng ta sẽ ngồi bàn kia.
Cô trong chiếc váy hồng duyên dáng và xinh xắn, còn anh thì vẻ ngoài đã rất lãng tử rồi. Anh nhìn cô đầy yêu thương. Không gian trôi đi trong tiếng nhạc dìu dặt.
- Đã lâu rồi anh không có cảm giác hạnh phúc trong tình yêu như thế này…
- Vậy sao ?
Cửa ra vào của nhà hàng xịch mở, một cô gái xuất hiện. Tình cờ anh đảo mắt nhìn và tái mặt đi, luống cuống bưng ly rượu uống. Cô gái tiến đến bàn anh và cô ngồi, cười :
- Chào anh Gia Huy, lâu rồi không gặp, cứ nghĩ sẽ khó mà gặp lại anh…
- Tôi…
- Xin giới thiệu đây là Linh, chị tôi.
- Chị ?
Đó là Vy, và là em gái cô. Đó là lý do vì sao hai người khá giống nhau. Anh ngỡ ngàng.
- Tôi đã tìm anh suốt ba năm qua. Anh có biết tôi đã sống trong nổi đau khi bị lừa cả tình cảm lẫn tiền bạc không ?
- Khi nghe em tôi kể về anh, tôi đã rất tức giận. Và tôi đã thề sẽ không để anh yên nếu gặp anh… Đúng là định mệnh khi chúng ta cùng dời đến thành phố này…
- Nếu muốn lấy lại số tiền, tôi sẽ cố gắng trả…
- Không cần nữa, tôi chỉ muốn biết cảm giác của anh thế nào, cứ nghĩ lại vớ phải con mồi béo bở chứ gì ?
- … Em đã thắng, Linh à. Tôi đã yêu em thực sự…
Anh cuối đầu lặng lẽ rồi đứng dậy ra đi. Cô khẽ đưa mắt nhìn anh, đôi mắt xa xăm.
- Em thấy vui quá, rốt cuộc cũng cho anh ta bài học rồi. Chúng ta đã thắng, chị thật tài giỏi. Cho anh ta biết cảm giác trêu đùa tình yêu là thế nào…
- Chẳng ai thắng trong việc này cả, chị cũng thua đấy…
- Là sao ?
- Chẳng ai thắng trong trò chơi tình yêu cả, cứ như lấy tên đâm vào chính tim mình..
Trời sẫm tối, sắp kết thúc một ngày. Ngày mai, ngày kia, ngày sau… liệu cô có tìm lại được tình yêu như bên anh không ?...
Bình Minh
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)